Dòng chảy không ngơi nghỉ của một gia đình Thủy lợi Dòng chảy không ngơi nghỉ của một gia đình Thủy lợi [Bài viết số 4 - “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 - 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢'𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲”] Giữa lòng Hà Nội, có một ngọn đèn bàn từng soi sáng biết bao đêm trắng của người kỹ sư Thủy lợi. Ánh đèn ấy không chỉ giúp vẽ nên những bản thiết kế đầu tiên của các công trình đập, trạm bơm, mà còn thắp lên một dòng chảy lặng thầm – dòng chảy của nghề, của đam mê, của truyền thống đã lan từ thế hệ này sang thế hệ khác trong một gia đình đặc biệt gắn bó với Trường Đại học Thủy lợi. TS Phạm Lan Anh cùng gia đình trong Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ kỹ thuật. Từ trái qua: PGS.TS. Phạm Văn Quốc; PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Lan; TS Phạm Lan Anh; PGS.TS. Lê Văn Chín. Khởi đầu của hành trình ấy là một cô nữ sinh trẻ tuổi, mang trong mình sự bối rối khi lần đầu bước chân vào ngành kỹ thuật mà chưa hình dung rõ về “Thủy lợi là gì”. Nhưng rồi, chính sự bỡ ngỡ ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho một mối duyên dài lâu. Cô sinh viên nhỏ tuổi nhất lớp – Phạm Thị Ngọc Lan – không chỉ vượt qua những môn học kỹ thuật khắt khe với kết quả xuất sắc, mà còn trở thành một trong những gương mặt hoạt động sôi nổi nhất thời sinh viên: từng là phát thanh viên của trường với giọng đọc ấm áp, truyền cảm, Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa N (nay là Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước), giọng ca chủ lực trong đội văn nghệ Đại học Thủy lợi gặt hái được nhiều thành công, từng được trường “gửi gắm” bồi dưỡng thêm về thanh nhạc ngắn hạn với NSND Trần Thu Hà – vợ của cố NSND Trung Kiên. Sau này, khi đã là PGS.TS Phạm Thị Ngọc Lan, bà vẫn giữ trong mình tinh thần cháy với nghề ấy khi đứng trên bục giảng – không chỉ là người truyền thụ kiến thức, mà còn là người truyền cảm hứng cho bao thế hệ sinh viên nữ trong lĩnh vực kỹ thuật – một vùng đất vốn tưởng chừng chỉ dành cho phái mạnh. Những trải nghiệm của thời sinh viên đã trở thành chất liệu để bà bước vào nghề giáo với một tình yêu bền bỉ, và hơn hết, là một niềm tin vững vàng vào giá trị của sự tiếp nối. Người đồng hành cùng bà – PGS.TS Phạm Văn Quốc đến từ vùng quê Xuân Trường Nam Định (nay là Ninh Bình) – cũng là một giảng viên kỳ cựu, cựu sinh viên lớp 13C, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Trường. Hơn bà gần một thập kỷ, nhưng hai người gặp nhau không phải từ sự sắp đặt, mà từ chính những lần cộng tác trong hoạt động Đoàn, những buổi gặp gỡ ở phòng máy phát thanh của trường, cùng hòa giọng trên hệ thống loa truyền thanh nhà trường vào các buổi tối cuối tuần, những lần trò chuyện giữa những người cùng tâm huyết, và đặc biệt là tình cảm nhen nhóm và lớn dần khi ông đứng nghe bà hát say sưa trên sân khấu : “ Những ngày xa rất xa Anh ngắm em đứng hát Giọng ngân dài ấm áp Sâu lắng vào tim anh” Những ngày gần rất gần Hai đứa ngồi bên máy Thời gian dần nhen cháy Ngọn lửa hồng đôi ta” Mãi đến khi bà mang thai cô con gái thì ông đã làm một bài thơ “tự sự” như vậy để “bộc bạch”. Từ đó, họ viết nên một câu chuyện chung – không chỉ là một mái ấm gia đình mà còn là một hành trình nghiên cứu song hành trong suốt nhiều thập niên. Trong căn nhà nhỏ của họ, ngọn đèn kỹ thuật không bao giờ tắt. Ánh sáng ấy đã đồng hành cùng những đêm bố mẹ miệt mài với hồ sơ thiết kế, đã in bóng lên tuổi thơ của cô con gái duy nhất – Phạm Lan Anh – người dần lớn lên giữa tiếng lật bản vẽ, mùi mực vẽ kỹ thuật và những câu chuyện công trường. Không ai ép buộc, không ai định hướng, nhưng dường như tình yêu nghề đã ngấm vào máu cô từ lúc nào. TS Phạm Lan Anh, giảng viên Bộ môn Thủy công, cùng sinh viên đi thực địa tại Hồ Núi Cốc. Lan Anh chọn ngành Kỹ thuật công trình Thủy một cách tự nhiên, như thể tiếp bước một dòng chảy không cần nhiều lời. Từ một cô bé học giỏi tại Trường THPT Kim Liên, cô trở thành sinh viên xuất sắc, thủ khoa tốt nghiệp của ngành, đoạt giải Ba giải thưởng Loa Thành, rồi nhận học bổng toàn phần của quỹ học bổng Shell và học Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Công trình biển tại Đại học TU Delf Hà Lan. Trở về trường trong vai trò giảng viên, cô không chỉ mang theo hành trang kiến thức quốc tế, mà còn giữ trọn tinh thần tận tụy của những ngày thơ bé được truyền cảm hứng từ chính ngôi nhà và mái trường xưa cũ. Người bạn đời của cô - PGS.TS. Lê Văn Chín - hiện là Trưởng Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Viện trưởng Viện Kỹ thuật tài nguyên nước. Sự tiếp nối ấy không dừng lại ở ba người. Một mối duyên đẹp nảy nở khi Lan Anh gặp PGS.TS Lê Văn Chín – cũng là một cựu sinh viên khóa 39N, giảng viên, hiện là Trưởng khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước. Không quá ồn ào, không phô trương, mối lương duyên ấy như một nốt trầm tinh tế trong bản hòa tấu của một gia đình Thủy lợi – thêm một mắt xích bền vững trong chuỗi hành trình tri thức và cống hiến. Một gia đình – bốn con người – cùng viết nên một câu chuyện sống động, trọn vẹn và đầy cảm hứng về một mái trường, một ngành học và một tình yêu chưa bao giờ gián đoạn. Từ những trang giáo trình cũ đến những đề tài nghiên cứu mới, từ công trình thuỷ lợi ở miền Trung đến buổi giảng đường đầu thu Hà Nội, họ đã và đang âm thầm gieo hạt mầm của sự tiếp nối, bằng chính cuộc đời mình. Con cháu chúc ông bà nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 Và như dòng nước vẫn chảy – thầm lặng nhưng kiên định – ánh đèn ấy vẫn chưa bao giờ tắt trong ngôi nhà nhỏ giữa lòng Trường Đại học Thủy lợi. Bình Dương, Ảnh: NVCC 📌 𝐇𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 - 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢'𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲” Bài viết này cũng là lời hưởng ứng chương trình xét tặng danh hiệu “Gia đình Thủy lợi” do Trường Đại học Thủy lợi phát động, nhằm tôn vinh những gia đình có truyền thống nhiều thế hệ học tập, công tác tại Trường. Đợt xét tặng diễn ra đến hết ngày 30/7/2025. Thông tin chi tiết và hướng dẫn tham gia tại: https://www.tlu.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-28780 [Bài viết số 4 - “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 - 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢'𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲”] Giữa lòng Hà Nội, có một ngọn đèn bàn từng soi sáng biết bao đêm trắng của người kỹ sư Thủy lợi. Ánh đèn ấy không chỉ giúp vẽ nên những bản thiết kế đầu tiên của các công trình đập, trạm bơm, mà còn thắp lên một dòng chảy lặng thầm – dòng chảy của nghề, của đam mê, của truyền thống đã lan từ thế hệ này sang thế hệ khác trong một gia đình đặc biệt gắn bó với Trường Đại học Thủy lợi. TS Phạm Lan Anh cùng gia đình trong Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ kỹ thuật. Từ trái qua: PGS.TS. Phạm Văn Quốc; PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Lan; TS Phạm Lan Anh; PGS.TS. Lê Văn Chín. Khởi đầu của hành trình ấy là một cô nữ sinh trẻ tuổi, mang trong mình sự bối rối khi lần đầu bước chân vào ngành kỹ thuật mà chưa hình dung rõ về “Thủy lợi là gì”. Nhưng rồi, chính sự bỡ ngỡ ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho một mối duyên dài lâu. Cô sinh viên nhỏ tuổi nhất lớp – Phạm Thị Ngọc Lan – không chỉ vượt qua những môn học kỹ thuật khắt khe với kết quả xuất sắc, mà còn trở thành một trong những gương mặt hoạt động sôi nổi nhất thời sinh viên: từng là phát thanh viên của trường với giọng đọc ấm áp, truyền cảm, Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa N (nay là Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước), giọng ca chủ lực trong đội văn nghệ Đại học Thủy lợi gặt hái được nhiều thành công, từng được trường “gửi gắm” bồi dưỡng thêm về thanh nhạc ngắn hạn với NSND Trần Thu Hà – vợ của cố NSND Trung Kiên. Sau này, khi đã là PGS.TS Phạm Thị Ngọc Lan, bà vẫn giữ trong mình tinh thần cháy với nghề ấy khi đứng trên bục giảng – không chỉ là người truyền thụ kiến thức, mà còn là người truyền cảm hứng cho bao thế hệ sinh viên nữ trong lĩnh vực kỹ thuật – một vùng đất vốn tưởng chừng chỉ dành cho phái mạnh. Những trải nghiệm của thời sinh viên đã trở thành chất liệu để bà bước vào nghề giáo với một tình yêu bền bỉ, và hơn hết, là một niềm tin vững vàng vào giá trị của sự tiếp nối. Người đồng hành cùng bà – PGS.TS Phạm Văn Quốc đến từ vùng quê Xuân Trường Nam Định (nay là Ninh Bình) – cũng là một giảng viên kỳ cựu, cựu sinh viên lớp 13C, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Trường. Hơn bà gần một thập kỷ, nhưng hai người gặp nhau không phải từ sự sắp đặt, mà từ chính những lần cộng tác trong hoạt động Đoàn, những buổi gặp gỡ ở phòng máy phát thanh của trường, cùng hòa giọng trên hệ thống loa truyền thanh nhà trường vào các buổi tối cuối tuần, những lần trò chuyện giữa những người cùng tâm huyết, và đặc biệt là tình cảm nhen nhóm và lớn dần khi ông đứng nghe bà hát say sưa trên sân khấu : “ Những ngày xa rất xa Anh ngắm em đứng hát Giọng ngân dài ấm áp Sâu lắng vào tim anh” Những ngày gần rất gần Hai đứa ngồi bên máy Thời gian dần nhen cháy Ngọn lửa hồng đôi ta” Mãi đến khi bà mang thai cô con gái thì ông đã làm một bài thơ “tự sự” như vậy để “bộc bạch”. Từ đó, họ viết nên một câu chuyện chung – không chỉ là một mái ấm gia đình mà còn là một hành trình nghiên cứu song hành trong suốt nhiều thập niên. Trong căn nhà nhỏ của họ, ngọn đèn kỹ thuật không bao giờ tắt. Ánh sáng ấy đã đồng hành cùng những đêm bố mẹ miệt mài với hồ sơ thiết kế, đã in bóng lên tuổi thơ của cô con gái duy nhất – Phạm Lan Anh – người dần lớn lên giữa tiếng lật bản vẽ, mùi mực vẽ kỹ thuật và những câu chuyện công trường. Không ai ép buộc, không ai định hướng, nhưng dường như tình yêu nghề đã ngấm vào máu cô từ lúc nào. TS Phạm Lan Anh, giảng viên Bộ môn Thủy công, cùng sinh viên đi thực địa tại Hồ Núi Cốc. Lan Anh chọn ngành Kỹ thuật công trình Thủy một cách tự nhiên, như thể tiếp bước một dòng chảy không cần nhiều lời. Từ một cô bé học giỏi tại Trường THPT Kim Liên, cô trở thành sinh viên xuất sắc, thủ khoa tốt nghiệp của ngành, đoạt giải Ba giải thưởng Loa Thành, rồi nhận học bổng toàn phần của quỹ học bổng Shell và học Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Công trình biển tại Đại học TU Delf Hà Lan. Trở về trường trong vai trò giảng viên, cô không chỉ mang theo hành trang kiến thức quốc tế, mà còn giữ trọn tinh thần tận tụy của những ngày thơ bé được truyền cảm hứng từ chính ngôi nhà và mái trường xưa cũ. Người bạn đời của cô - PGS.TS. Lê Văn Chín - hiện là Trưởng Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Viện trưởng Viện Kỹ thuật tài nguyên nước. Sự tiếp nối ấy không dừng lại ở ba người. Một mối duyên đẹp nảy nở khi Lan Anh gặp PGS.TS Lê Văn Chín – cũng là một cựu sinh viên khóa 39N, giảng viên, hiện là Trưởng khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước. Không quá ồn ào, không phô trương, mối lương duyên ấy như một nốt trầm tinh tế trong bản hòa tấu của một gia đình Thủy lợi – thêm một mắt xích bền vững trong chuỗi hành trình tri thức và cống hiến. Một gia đình – bốn con người – cùng viết nên một câu chuyện sống động, trọn vẹn và đầy cảm hứng về một mái trường, một ngành học và một tình yêu chưa bao giờ gián đoạn. Từ những trang giáo trình cũ đến những đề tài nghiên cứu mới, từ công trình thuỷ lợi ở miền Trung đến buổi giảng đường đầu thu Hà Nội, họ đã và đang âm thầm gieo hạt mầm của sự tiếp nối, bằng chính cuộc đời mình. Con cháu chúc ông bà nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 Và như dòng nước vẫn chảy – thầm lặng nhưng kiên định – ánh đèn ấy vẫn chưa bao giờ tắt trong ngôi nhà nhỏ giữa lòng Trường Đại học Thủy lợi. Bình Dương, Ảnh: NVCC 📌 𝐇𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 - 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢'𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲” Bài viết này cũng là lời hưởng ứng chương trình xét tặng danh hiệu “Gia đình Thủy lợi” do Trường Đại học Thủy lợi phát động, nhằm tôn vinh những gia đình có truyền thống nhiều thế hệ học tập, công tác tại Trường. Đợt xét tặng diễn ra đến hết ngày 30/7/2025. Thông tin chi tiết và hướng dẫn tham gia tại: https://www.tlu.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-28780 Trở về đầu trang